Trong phút giải lao hiếm hoi, vài phút trước giờ đua cuối cùng quyết định chủ nhân vô địch, Alonso nhấp một ngụm bia, trút hết những nỗi niềm và điều chưa từng kể về môn thể thao khốc liệt mà kỳ diệu này.
Quán rượu của bạn và thù
Trên tay chai Estrella Galicia óng ánh màu hổ phách, “cụ” ngắm nghía thứ bia Tây Ban Nha trứ danh, mang hồn quê hương, rồi làm một ngụm ực thật to. Thưởng cho một ngày mệt nhoài, kéo thân xác ngoài 40 ra khỏi chiếc xe cả tấn, lê đến chỗ ngồi quen thuộc, nơi chỉ một cái nhướng mày là tay bartender khui ngay chai bia ướp lạnh đúng ý.
Không phải ngẫu nhiên cụ chọn Galicia — thứ bia gợi nhớ lần cuối cùng lên đỉnh vinh quang một Grand Prix, những tiếng hò reo điên cuồng của fan Latin. Trong ánh mắt lim dim, một tiếng vỗ vai kèm nụ cười tươi từ gã tóc vàng hoe điểm bạc phía sau chồm tới, như con đười ươi gặp lại người bạn thất lạc lâu ngày.
“- Trời, Jenson, lão làm cái quái gì ở đây?”
“- Có gì mà bác ngạc nhiên vậy, Alonso. Chẳng phải mỗi khi Practice 3 xong là chúng ta lại ngồi đây để Stephen lựa bia cho uống sao? Này Stephen, sao không cho hắn loại bia Anh ngon nhất đi, dẹp cái Galicia này dùm tôi, trông chán òm.”
Gã pha chế cười phá lên, rút một chai Bud ướp lạnh cho Button, vén tay áo khéo, rồi ngồi xuống bên cạnh Alonso.
“- Cậu lại nhớ trận chung kết năm đó phải không?”
Alonso nhếch mép cười, làm một ngụm, rít điếu Lucky Strike, chỉ vào bao thuốc ba lần — ai cũng cần may mắn nhỉ, JB.
“- Cậu thích người ta gọi mình là nhà vô địch hay là người xém vô địch bốn lần nhỉ?”
“- Tôi thấy cả hai đều hay, còn tôi đâu có quyền lựa chọn. Cậu hỏi đểu à.”
Cả hai phá lên cười, cụng ly cái chát.
Đi tìm người chiến thắng
Bọt bia còn chưa lắng, Jenson chồm lên, ánh mắt tinh ranh hỏi:
“Là người từng vuột chức vô địch khi đã dẫn 15 điểm ở vòng cuối, cậu nghĩ Max sẽ làm điều tương tự như Vettel với cậu chứ?”
Mọi âm thanh bỗng im bặt, rồi tiếp theo là tràng cười sặc sụa.
“Này JB, tôi mà biết trước tương lai, tôi đã đến sòng bài đặt Roulette rồi cậu. Chẳng phải ngồi đây mà mơ tưởng hai bức chân dung tưởng tượng của tôi trên tường đâu.”
Anh chỉ tay lên bờ tường màu be, đóng khung ảnh các tay đua vô địch suốt 75 năm qua. Ánh mắt cả hai dán vào hai khung: 2007 (Kimi) và 2010 (Vettel).
Làm thêm một hớp, Alonso đổi sắc mặt, giọng lạnh lùng hơn:
“Max sẽ vô địch nếu Red Bull có chiến lược đúng từ đầu mùa.
Vả lại,” nhếch mép, “Max đấu một mình, đâu phải lo mấy đồng đội quẩn chân gây rối nhỉ.”
JB phá lên cười, họ cheer lần nữa.
Đằng sau chiếc cúp
“Cậu chưa tính chuyện giải nghệ chứ?” JB hỏi nửa đùa nửa thật.
Alonso chỉ cười lắc đầu.
JB rút tấm ảnh trong túi áo. Một người đàn ông trung niên bên hai đứa con nhỏ, một trai một gái, trong gian bếp ấm cúng.
“Đây là lý do tôi giải nghệ. WEC thú vị thật, nhưng tôi thà bấm nút chơi điện tử với các con hơn là bấm những nút cứng như gạch cả ngày. Tôi nhớ những ngày cầm vô lăng cơ với cậu hơn.”
Alonso nhìn bạn, ánh mắt đầy niềm vui, có chút rưng rưng, tay vỗ vai:
“Tôi mừng cho cậu. Giờ cậu có nghề về hưu ngon lành rồi. Chờ tôi ít năm nhé.
Các cháu tổ chức sinh nhật, tôi sẽ cầm theo hai chiếc cúp sang chơi, cộng với của cậu là mình có ba cái rồi còn gì, nhỉ?”
Hai người phá tan không gian tĩnh lặng bằng tràng cười giòn giã. Stephen trong quầy cũng khui bia phụ họa.
“Thế tôi hỏi câu cuối nhé, cậu nghĩ năm sau, với luật mới, ai sẽ lên bục vinh quang?”
Không ngần ngại, Alonso rít nốt điếu thuốc, chỉ tay vào bức tường nhà vô địch:
“Hãy chờ đó, năm sau gọi tôi là Alonso, nhà vô địch ba lần nhé.”
Họ cụng ly trong ánh mắt hân hoan. Một người đã giải nghệ, chỉ còn đua vì niềm vui. Người còn lại vẫn miệt mài tìm đỉnh cao. Hai con người cùng thế hệ, hai con đường rẽ lối, nhưng có chung một sự đồng điệu — yêu môn thể thao này và trân trọng từng khoảnh khắc chỉ có họ và tốc độ.
Ít giờ sau, giọng phát thanh viên vang lên trên màn hình. Hai người bạn nhìn lên, mỉm cười:
Max Verstappen về nhất chặng, tiếp theo là Oscar Piastri, và ở podium cuối cùng: nhà vô địch thứ 35 lịch sử F1, tay đua số 1 McLaren, Lando Norris.
Và đó là kết thúc hơn 1.000 ngày triều đại Mad Max. Thân chào, hẹn gặp lại.
Leave a Reply